Nên xem qua
- VỀ VIỆC KHAI ĐẠO VỚI CHÍNH QUYỀN (23-8-Bính Dần, 1926) Gửi ngày 29/05/2023
- LICH SỬ THÁNH THẤT CAO ĐÀI THỦ ĐÔ HÀ NỘI Gửi ngày 26/05/2025
- TỪ TYT HỆ CAO ĐÀI ĐẾN KY NGUYEN THÁNH ĐỨC (TIEP THEO ... Gửi ngày 11/12/2024
- CAO ĐÀI VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN RA THẾ GIỚI Gửi ngày 28/12/2021
- Thông tin BTG Chính Phủ Gửi ngày 25/03/2022
- DINH HƯỚNG ĐẠO CAO ĐAI HỘI NHAP QUỐC TẾ Gửi ngày 24/10/2024
- HỘI THÁNH TRUYỀN ĐẠO ĐẾN NHƠN SANH Gửi ngày 29/05/2023
- THÊM MỘT GÓC NHÌN VỀ HỘI YẾN DIÊU TRÌ Ý Nghĩa Thần ... Gửi ngày 25/08/2025
- TỪ Ý NGHĨA MÙA XUÂN ĐẾN Ý THỨC SỨ MẠNG: Gửi ngày 03/02/2025
- LỜI DẪN KHAI MẠC HỘI THẢO Gửi ngày 23/11/2024
- Đi tìm cái lý xác thực của Đức tin Cao Đài Gửi ngày 25/09/2022
- TỪ Ý THỨC HỆ CAO ĐÀI PHẦN II ( TẾP ... Gửi ngày 11/12/2024
THÊM MỘT GÓC NHÌN VỀ HỘI YẾN DIÊU TRÌ Ý Nghĩa Thần Học BÀI BÍ PHÁP
Gửi ngày 25/08/2025

THÊM MỘT GÓC NHÌN VỀ HỘI YẾN DIÊU TRÌ Ý Nghĩa Thần Học BÀI BÍ PHÁP SỐ 13
©2025 – Phan Vân Trình (Fb)
I. MỞ ĐẦU
Hội Yến Diêu Trì, trong cái nhìn thần học Cao Đài, không chỉ là một lễ hội mà là điểm hẹn thiêng liêng, nơi các cảnh giới – Chí Linh Giới của Đức Chí Tôn, Vô Sắc Giới của Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương, Sắc Giới của các tiền bối giác ngộ, và Dục Giới của đời thường – đồng hiện và tương thông. Đây là biểu tượng sống động của nguyên lý Hội Dung, nơi các tầng hiện thực không phân ly mà dung hợp, phản ánh bản chất đa tầng của vũ trụ. Qua Hội Yến, nhơn sanh được thánh hóa khi tâm thức vượt thoát vô minh, mở ra con mắt Minh để nhận ra thiên đường ngay trong cõi trần, nơi mọi phẩm hồn được mời dự bữa tiệc thiêng liêng bất tận.
Đức Hộ Pháp đã thuật lại rằng nơi bàn tiệc đầu tiên, 15-8 Ất Sửu (1925) có sự hiện diện của nhiều thực tại khác nhau: một bữa tiệc duy nhất nhưng đồng thời diễn ra với nhiều tầng lớp. Nếu phân tích theo cấu trúc vũ trụ quan Đông phương, ta có thể nhận ra ít nhất bốn cảnh giới đồng hội trong một điểm duy nhất.
Thứ nhất, cảnh giới Linh Giới – Chí Linh
Đức Chí Tôn hiện diện, nhưng dùng “phép ẩn thân”. Ngài có mặt từ ban sơ cho đến khi kết thúc, song không phải ai cũng thấy được. Chính điều này cho thấy: nơi bàn tiệc có sự hiện hữu của Đấng Chí Linh, tức bản thể tuyệt đối, nhưng chỉ những tâm thức nào được gỡ bỏ phần nào lớp màn vô minh mới cảm nhận được. Đây là lớp sâu thẳm nhất, lớp nền tảng của mọi hiện hữu.
Thứ hai, cảnh giới Vô Sắc Giới – Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương
Họ là những bậc nửa Phật nửa Tiên thuộc tầng vô hình, vốn không thể nhận diện bằng giác quan thường nghiệm. Tuy nhiên, qua nghi lễ “dọn bàn, gắp thức ăn, dâng rượu” của nữ Đầu Sư Hương Hiếu, sự hiện diện ấy được xác chứng. Đây chính là lớp Vô Sắc Giới, nơi tồn tại không lệ thuộc vào hình hài vật chất nhưng vẫn dung thông với thế giới sắc tướng.
Thứ ba, cảnh giới Sắc Giới – các chức sắc tiền bối
Ba vị hữu hình Thượng Sanh, Thượng Phẩm và Hộ Pháp ngồi đồng bàn. Họ là những con người bằng xương thịt, nhưng tâm thức đã đạt đến chỗ giác ngộ, đủ để “thấy” và “giao” cùng các Đấng vô hình. Đây là tầng giới trung gian, nơi vật chất và tinh thần tương giao, một nhịp cầu nối hai chiều Thiên – Nhân.
Thứ tư, cảnh giới Dục Giới – thế tục Sài Gòn
Bên ngoài căn nhà nơi cử hành Hội Yến, Sài Gòn năm 1925 vẫn náo nhiệt, đầy sinh linh trần thế mưu sinh, buôn bán, ăn chơi, hoàn toàn không hay biết một biến cố tâm linh đang xảy ra cách mình vài bước. Đây là cảnh giới Dục Giới, lớp đời thường, vẫn tồn tại song song và không hề bị triệt tiêu bởi sự kiện tâm linh.
Từ bốn lớp cảnh giới này, ta thấy rõ Hội Yến Diêu Trì là một điểm hẹn vũ trụ: nơi các bình diện hiện thực khác nhau không hủy diệt lẫn nhau, mà đồng tồn tại, đồng giao, đồng hội. Đó là sự chồng lớp hiện thực – một đặc tính vốn ít được nhận ra trong đời sống thường nhật, nhưng qua Hội Yến, nó được hiển lộ cách rõ ràng.
2. HỘI YẾN DIÊU TRÌ VÀ Ý NGHĨA THẦN HỌC HỘI DUNG
Nếu phần trên giúp ta nhận ra Hội Yến Diêu Trì là điểm hẹn nhiều cảnh giới, thì điều đáng chú ý hơn cả chính là cơ chế vận hành của sự hội ngộ ấy. Nói theo ngôn ngữ thần học, đó là Thần Học Hội Dung; còn theo Phật học, có thể gọi là Lý Duyên Hợp.
2.1. Hội Dung như một nguyên lý
Trong quan niệm thường nghiệm, thế giới chia tách thành nhiều mảng rời rạc: hữu hình và vô hình, thiêng liêng và phàm tục, linh giới và thế giới. Nhưng Hội Yến Diêu Trì cho thấy: mọi cảnh giới không tồn tại biệt lập, mà luôn có khả năng dung hợp khi đủ điều kiện. Đây là một nguyên lý thần học nền tảng: Thượng Đế lập ra vũ trụ không để phân ly, mà để dung thông.
2.2. Phật học và Lý Duyên Hợp
Trong giáo lý nhà Phật, “Duyên khởi” hay “Duyên hợp” là sự thật phổ quát: mọi hiện tượng chỉ có thể hiện hữu nhờ tương liên. Hội Yến Diêu Trì chính là một minh chứng sống động:
• Có duyên tâm linh (lòng thành tín tuyệt đối của Thượng Sanh, Thượng Phẩm, Hộ Pháp).
• Có duyên nghi lễ (bàn tiệc do bà Hương Hiếu sắp đặt như thể đãi người hữu hình).
• Có duyên thiên thượng (sự cho phép và định luật của Đức Chí Tôn).
Khi các duyên này hội đủ, thì những gì vốn xa cách nhau liền hiện lộ trong cùng một không gian.
2.3. Đặc trưng Hội Dung: hữu hình và vô hình đồng hiện
Điểm độc đáo ở Hội Yến là không có cảnh giới nào bị che khuất hay xóa bỏ. Trái lại, mỗi cảnh giới đều tự hữu và vẫn giữ bản chất riêng:
• Người phàm tục ngoài đường phố vẫn sống trong cảnh Dục Giới.
• Chức sắc đạo hữu thì thấy được một phần Sắc Giới và có thể giao tế với Vô Sắc Giới.
• Đức Chí Tôn hiện diện như nền tảng Linh Giới, song tùy mức độ tâm linh mà có người cảm nhận được, có người không.
Tất cả cùng “hiện” mà không “trộn lẫn”, cho thấy ý nghĩa “hội dung” không phải là đồng hóa, mà là tương thông trong khác biệt. Ngôn ngữ học thuật là Hội Dung chứ không phải là Hỗn Dung như học giới gán cho.
2.4. Ý nghĩa thần học
Thần học Hội Dung vì thế khẳng định: Vũ trụ là một thể đa tầng, nhưng không có tầng nào bị cô lập tuyệt đối. Sự ngăn cách chỉ là tương đối, và tùy vào mức độ khai mở tâm linh, con người có thể vượt qua và hội thông với cảnh giới khác. Hội Yến Diêu Trì, với tính chất khởi nguyên, là bằng chứng tiên tri cho định luật ấy.
3. RANH GIỚI GIỮA CÁC CẢNH GIỚI: MINH VÀ VÔ MINH
Một câu hỏi tự nhiên đặt ra là: nếu các cảnh giới vốn có thể đồng hiện, tại sao phần đông nhân loại không cảm nhận được? Vì sao cùng một bữa tiệc, có người thấy chỉ là bữa cơm thường, nhưng có kẻ lại thấy là Hội Yến cùng Tiên, Phật?
Đức Hộ Pháp đã thuật lại rằng khi được hỏi: “Như đứa em của tôi là Thất Nương Diêu Trì có thể đoạt đặng chăng?”, Đức Chí Tôn trả lời: “Phải tu, bằng không tu thì chẳng đoạt đặng.”. Câu nói ngắn gọn ấy đã chỉ rõ: ranh giới giữa cảnh giới này và cảnh giới khác không phải là khoảng cách không gian – thời gian, mà là khoảng cách Minh và Vô Minh.
3.1. Minh và Vô Minh như một thước đo hiện thực
• Minh: nghĩa là giác ngộ, là khả năng thấu thị bản chất sự vật. Người đạt Minh thì thấy rõ hơn những tầng hiện thực vốn tồn tại song song.
• Vô Minh: nghĩa là mù tối tâm linh. Người trong Vô Minh chỉ thấy lớp hiện thực thô thiển, tưởng rằng đó là tất cả, nên không thể nhận ra những lớp cảnh giới khác.
Vì vậy, không gian và thời gian vốn không che giấu gì cả; chính Vô Minh mới tạo ra bức màn ngăn cách.
3.2. Tu hành như phương thức phá màn Vô Minh
Đức Chí Tôn không trả lời “bao lâu” thì có thể đoạt được, bởi thời gian không phải yếu tố quyết định. Yếu tố quyết định chính là tâm thức chuyển hóa: một khi Minh khai mở, thì dù chỉ trong sát-na, con người cũng thấy được cảnh giới Thiêng Liêng. Còn nếu Vô Minh còn che lấp, thì dù trải qua một trăm ngàn năm tu tập máy móc cũng chẳng thấy gì.
3.3. Minh – Vô Minh trong Phật học và hiện tượng luận
Trong Phật học, Minh và Vô Minh chính là yếu tố quyết định vòng sinh tử luân hồi. Trong triết học hiện tượng luận phương Tây, Edmund Husserl từng nói đến việc “giải trừ tiên kiến” để “trở về sự vật tự thân”, tức là cởi bỏ những che phủ tâm thức để thấy hiện thực ở tầng nguyên thủy. Điều này cho thấy: dù ở Đông phương hay Tây phương, các bậc trí giả đều đồng quy về một chân lý: hiện thực vốn đa tầng, nhưng con người chỉ thấy được tầng nào tùy vào độ mở của tâm trí.
3.4. Minh – Vô Minh như chiếc chìa khóa Hội Dung
Như vậy, Minh và Vô Minh chính là ranh giới động, không cố định. Mỗi người tùy công phu và duyên phước mà có thể chuyển từ Vô Minh sang Minh, từ đó bước vào những cảnh giới khác. Hội Yến Diêu Trì không hề dựng nên một “cõi trời tách biệt”, mà chỉ phơi bày một sự thật: các cảnh giới đã luôn ở đó, chỉ là mắt ta mờ hay sáng mà thôi.
4. KẾT NỐI Ý NGHĨA HỘI YẾN VỚI TOÀN BỘ THẦN HỌC CAO ĐÀI
4.1. Vũ trụ như một văn bản nhiều tầng nghĩa
Trong ký hiệu học, một từ ngữ hay một biểu tượng có thể mang nhiều lớp nghĩa: nghĩa gốc, nghĩa ẩn dụ, nghĩa biểu trưng. Các lớp nghĩa này không xếp theo trục trên – dưới, mà cùng tồn tại trong cùng một ký hiệu, tùy người đọc mà thấy lớp nghĩa nào. Vũ trụ trong thần học Cao Đài cũng vậy: cùng một hiện thực, nhưng tùy vào tâm thức mà một người chỉ thấy lớp “vật chất”, kẻ khác thấy lớp “tinh thần”, còn người giác ngộ có thể xuyên qua để thấy lớp “linh diệu”.
Hội Yến Diêu Trì chính là thí dụ điển hình: cùng một bàn tiệc, với kẻ ngoài cuộc chỉ là bữa cơm thường, với tín đồ hữu duyên thì là buổi lễ thiêng, và với người giác ngộ thì là sự đồng hiện của Nhất Linh, Phật Mẫu, Cửu Vị Tiên Nương.
4.2. Thần học Cao Đài và nguyên lý Hội Dung
Toàn bộ thần học Cao Đài được kiến tạo trên nguyên lý “Tam Giáo quy nguyên, Ngũ Chi phục nhất”: các tôn giáo, hệ tư tưởng, đường tu khác nhau đều hội quy về một mối. Điều này cũng là một hình thức Hội Dung: không hủy bỏ dị biệt, mà dung thông các dị biệt trong một chỉnh thể. Hội Yến Diêu Trì, với sự dung hội nhiều cảnh giới, chính là biểu tượng đầu tiên và sống động nhất cho nguyên lý ấy.
4.3. Minh triết Cao Đài về nhiều cảnh giới
Khác với cách nhìn phân bậc cao – thấp, Cao Đài cho rằng mọi cảnh giới luôn đồng hiện; sự khác biệt chỉ là ở tâm thế tiếp nhận. Người hữu duyên thì thấy Hội Yến là cửa Thiên đường mở ngay tại thế gian. Người vô duyên thì chỉ thấy chén cơm, bát nước. Vậy thì, tu hành không phải để “leo lên cõi cao hơn” theo nghĩa vật lý, mà để mở rộng chiều sâu của tri giác, hầu thấy vũ trụ trong tính đa tầng nghĩa của nó.
4.4. Hội Yến như nguyên mẫu toàn đạo
Vì vậy, Hội Yến Diêu Trì không chỉ là một biến cố khởi nguyên, mà còn là mô hình mẫu cho toàn bộ thần học Cao Đài. Mỗi nghi lễ, mỗi cơ bút, mỗi thời cúng về sau đều tiếp nối tinh thần Hội Yến: biến không gian phàm tục thành linh thánh, dung thông hữu hình và vô hình, để con người nhận ra rằng Đạo không ở xa, mà ngay nơi đời thường, trong từng lớp nghĩa của hiện hữu.
5. KẾT LUẬN
Hội Yến Diêu Trì đầu tiên không chỉ là một sự kiện khai mở lịch sử Cao Đài, mà còn là một mặc khải thần học về bản chất đa tầng của vũ trụ và con đường tu chứng của con người. Qua lời kể của Đức Hộ Pháp, ta nhận ra rằng:
1. Hội Yến là điểm hẹn nhiều cảnh giới – nơi Linh Giới, Vô Sắc Giới, Sắc Giới và Dục Giới đồng thời hiện diện mà không loại trừ nhau.
2. Hội Yến biểu hiện nguyên lý Hội Dung – hữu hình và vô hình, phàm tục và thiêng liêng có thể dung thông, không hòa tan lẫn nhau mà cùng tồn tại trong một tổng thể đa nghĩa.
3. Ranh giới giữa các cảnh giới không phải là không gian, mà là Minh và Vô Minh – một khi tâm linh khai mở, thì cảnh giới thiêng liêng liền hiển lộ ngay trong cõi phàm trần.
4. Vũ trụ giống như một ký hiệu nhiều tầng nghĩa – không có cao thấp về vị trí, mà có sâu cạn trong sự đọc hiểu. Hội Yến chính là minh chứng rằng cùng một hiện thực, mỗi người tùy mức giác ngộ mà thấy khác nhau.
Do đó, ý nghĩa lớn nhất của Hội Yến Diêu Trì là nhắc nhở nhân loại rằng: thiên đường không ở nơi xa xăm, mà ở ngay trong từng khoảnh khắc đời thường, miễn là ta có con mắt Minh để nhìn. Đạo không dựng nên bức tường chia cách giữa Trời và Người, mà mở ra cánh cửa dung thông, cho thấy toàn bộ vũ trụ là một bữa tiệc thiêng liêng bất tận, trong đó mỗi linh hồn đều được mời tham dự.
Đến với Hội Yến, xin chớ chỉ nhìn bằng mắt, mà hãy mở Tánh Tự Thấy nơi tâm linh, để dự một bữa tiệc cùng muôn cảnh giới, hưởng đủ rượu và đào mà thọ đắc trường sanh.